Qua một đêm ở chung, bổn thiếu gia không những không ghét chạm vào em, còn hơi thích thích.
Nếu đã đồng ý sẽ kết hôn trước cuối năm với bà nội, vậy người đó chính là em!
Nhưng Phó Thịnh đã đánh giá cao EQ của Tô Ảnh.
Tô Ảnh hoàn toàn nghe không hiểu ý trong lời nói của Phó Thịnh, nghiêm túc gật đầu nói: "Vậy ra, lúc anh và Đình Huyên hủy bỏ hôn ước, Phó gia hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến gì. Khó trách khó trách."
Phó Thịnh tràn đầy mong đợi nhìn Tô Ảnh, trong lòng nói, đừng nói nhảm nữa, mau tỏ tình với bổn thiếu gia đi! Bổn thiếu gia đã hẹn hò với em rồi! Còn cùng qua đêm với em nữa! Còn không mau tỏ tình với bổn thiếu gia! Hẹn hò mà không tỏ tình? Thì còn ra thể thống gì nữa?
Tô Ảnh vẫn chưa get Phó Thịnh ngạo kiều, tiếp tục nói: "Vậy ra lần này anh hứa với lão phu nhân trước cuối năm sẽ kết hôn, không phải là do anh bị người nhà uy hiếp, mà anh tự nguyện trao đổi với Phó Nhị tiên sinh."
Phó Thịnh nhướn mày, thầm độc thoại nội tâm: Đúng đúng đúng, không sai không sai, mau tỏ tình đi! Dù thế nào cũng phải kết hôn, nếu phải kết hôn với một cô gái mình không quen biết, vậy không bằng thỏa mãn nguyện vọng của em là. Ít nhất bổn thiếu gia không ghét em, còn hơi thích em! Ừ, đúng rồi, chỉ là hơi thích mà thôi!
EQ của Tô Ảnh vẫn không được thắp sáng, tự mình nói ra: "Vậy Phó tổng có thích cô gái nào không? Chỉ cần Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887600/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.