Lúc này, Phó Thịnh cúi đầu nhìn về phía Tô Ảnh trong vòng tay của mình.
Dưới ánh trăng, gương mặt cuả Tô Ảnh mang theo chút men say, tựa như bông hoa mẫu đơn từ từ nở rộ, duyên dáng quý phái, liễm diễm vô song.
Đôi mắt mờ mịt mang theo lớp sương mù mờ mịt.
Đôi môi đỏ căng đặn, bởi vì liếm môi, nhìn càng quyến rũ hơn.
Phó Thịnh chỉ cảm thấy cổ họng khô nóng, vô thức cúi người từ từ dán môi mình lên môi của Tô Ảnh.
Tô Ảnh ngà ngà say mông lung nhìn Phó Thịnh từ từ đến gần mình, cơ thể như bị chế trụ, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được.
Lúc đôi môi của Phó Thịnh sắp chạm vào đôi môi của Tô Ảnh, Tô Ảnh đột nhiên mở miệng nói như mê sảng: "Em đang nằm mơ sao? Tại sao dạo này mỗi lần nằm mơ em đều nằm mơ thấy anh nhỉ?"
Phó Thịnh đột nhiên dừng động tác lại.
Anh cố che đi ánh mắt như đang nhảy múa của mình, giọng nói mang theo sự đầu độc: "Em nói, em thường xuyên nằm mơ thấy anh?"
Tô Ảnh ngà ngà say nhìn Phó Thịnh, khẽ gật gật đầu, giơ tay lên sờ vào trên khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Phó Thịnh, xúc cảm ấm áp và cảm giác nhẵn nhụi của làn da làm ánh mắt của Tô Ảnh càng mê ly hơn: "Giấc mơ lần này chân thực thế! Lại còn có cả nhiệt độ nữa. Oh, đôi môi của anh đẹp quá, làm em chỉ muốn hôn một cái."
Khóe miệng của Phó Thịnh cong lên, giọng nói càng đầu độc hơn: "Phải không? Có muốn nếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887606/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.