Các món ăn của Mao Vũ Phỉ, từng món từng món đặt lên bàn.
Tô Ảnh càng nếm càng kinh ngạc.
Món ăn của Mao Vũ Phỉ, ngoại trừ hương vị kém hơn mẹ một chút, dường như là giống như đúc.
Tại sao lại như vậy?
Từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ nói đồ ăn của mẹ là học được của ai, chỉ nói là gia truyền.
Nhưng mà, nếu là gia truyền, vậy tại sao lại giống với đồ ăn của Tô gia?
Tô Ảnh từ từ buông đôi đũa xuống, bỗng nhiên hiểu được buổi tối ngày hôm đó, vì sao hơn hai mươi người nhìn mình với đôi mắt mong chờ, hỏi mình có quan hệ với ẩm thực Tô gia không.
Thật sự bởi vì phương pháp nấu ăn của hai người rất giống.
Nếu nói không có liên quan người ta cũng sẽ tin sao?
Lúc này, bưng lên món tráng miệng ngọt.
Coi như buổi tiệc này đã tiến hành được một nửa, tạm thời nghỉ ngơi.
Mao Vũ Phỉ chỉ cao có một mét năm mươi lăm, là một cô gái nhỏ nhắn, phải cầm cái nồi ước chừng mấy chục cân, quả thật là một chuyện rất tiêu hao thể lực.
Cho nên, giữa trận nghỉ ngơi cũng là chuyện bình thường.
Những người khác đều khen ngợi Mao Vũ Phỉ, khen cô lên tận trên mây không thể gần mặt đất: “Gia đình Mao tiểu thư quả nhiên có truyền thống học giỏi, cái này thật sự là đồ ăn của Tô gia, ẩm thực Tô gia có hy vọng vùng dậy rồi!”
“Đúng vậy đúng vậy. Còn tưởng ẩm thực Tô gia chìm trong bốn phương, không ngờ Mao tiểu thư còn nhỏ tuổi như vậy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887640/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.