Mọi người tụm năm tụm ba bên cạnh, bàn tán Tô gia, thảo luận về đồ ăn Tô gia.
Xem ra, những lời mọi người nói quả thật rất chính xác!
Mặc kệ là thế hệ nào, ăn uống, vĩnh viễn đều là những người bậc nhất!
Tô Ảnh dẫn theo Mạnh Tiểu Ngư tìm chỗ ngồi xuống, chuẩn bị chờ Mao Vũ Phỉ khai hỏa.
Tô Ảnh nhìn đông nhìn tây, không thấy bóng dáng của Phó Thịnh.
Hôm nay một mình cô cầm thiệp mời đến, đương nhiên sẽ không đến cùng Phó Thịnh.
Nói vậy, anh sẽ dẫn người khác tới tham gia?
Mạnh Tiểu Ngư kéo tay Tô Ảnh, Tô Ảnh lập tức hoàn hồn: “Làm sao vậy?”
“Nhìn kìa, Mao Vũ Phỉ khai hỏa!” Mạnh Tiểu Ngư kích động đến cả thanh âm cũng trở nên sắc bén.
Bất quá những người khác cũng kích động như vậy, cho nên không cảm thấy lời Mạnh Tiểu nói có cái gì không hợp.
Những người này đều vì ẩm thực Tô gia mà đến.
Cho nên, thấy Mao Vũ Phỉ khai hỏa, có thể không kích động?
Tầm mắt Tô Ảnh nhìn qua, chỉ thấy Mao Vũ Phỉ đứng trước cái thớt, cầm dao bắt đầu thái rau, bếp bên cạnh đã được bật lửa, chảo nóng.
Tô Ảnh nhìn thấy kỹ thuật cầm dao xắt rau củ của Mao Vũ Phỉ, đáy lòng không nhịn được nghĩ thầm: Khó trách người khác nói mình có quan hệ với ẩm thực Tô gia, kỹ thuật cầm dao xắt rau củ của mình và Mao Vũ Phỉ, quả thật rất giống!
Tô Ảnh thấy Mao Vũ Phỉ chơi đùa với dao như hoa, chiếm được nhiều tiếng reo hò khen ngợi của cả đại sảnh, nhướng mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887642/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.