Phó Thịnh hứng thú: “Thế nào?”
“Trước đây Tô gia là người kế thừa đầu bếp hoàng gia. Trong lịch sử món ăn của Tô gia, tìm thấy từ thời trung cổ đến cuối triều đại nhà Minh. Năm đó, người sáng lập Tô gia trở thành đầu bếp với tay nghề thái rau củ tinh xảo và nêm nếm gia vị tuyệt vời, trở thành đầu bếp hoàng gia trong năm. Chủ quản phòng bếp Tô yêu thích món ăn, ba tháng liền không rời khỏi bếp, tự nếm thử các món ăn mình chế biến, sau đó tạo ra từ điển món ăn của mình.” Lão phu nhân Phó gia bắt đầu từ đâu rủ rỉ nói, tuy việc này, Phó Thịnh đã biết, nhưng Phó Thịnh vẫn vô cùng kiên nhẫn làm bộ dáng như mới nghe lần đầu, nghe bà chậm rãi nói tiếp.
Cả đời Tô Ngự Trù không có lập gia đình, đương nhiên cũng không có thế hệ sau. Năm đó khi ông ấy xin nghỉ vì tuổi già, nhận nuôi một đứa bé, cùng họ Tô với ông ấy, thừa hưởng mọi thứ của ông ấy. Tô Ngự Trù truyền giao những học thức bị thất truyền cả đời này cho học trò của mình. Học trò đó, cũng là một người yêu thích sáng tác, không chỉ kế thừa mọi thứ của thầy, mà tiến thêm một bước thay đổi sáng tác gia vị của Tô gia, hơn nữa còn viết ra một quyển sách, bên trong ghi lại các phương pháp chế biến ra các loại gia vị. Đồ ăn của Tô gia –Một-xào- và-lửa, dựa vào đồ gia vị này. Sau đó có rất nhiều người bắt chước món ăn của Tô gia, bởi vì không chiếm được cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887689/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.