"Đúng vậy, người có thể khiến đại thiếu gia lúc nào cũng dẫn theo, có lẽ cũng chỉ có một mình Tô Ảnh. Vừa rồi lão phu nhân cố ý hiểu lầm thân phận Tô Ảnh, đại thiếu gia cũng không giải thích. Xem ra, đại thiếu gia nhà chúng ta thật sự đã có tình cảm với cô gái Tô Ảnh này rồi." Lý quản gia dù già những vẫn rất minh mẫn, những biểu hiện vừa rồi của Phó Thịnh và Tô Ảnh bà đều nhìn trong mắt, sống hơn nửa đời người rồi, sao có thể không nhìn ra được
Thật ra thì lần đầu tiên Phó Thịnh dẫn Tô Ảnh về nhà, Lý quản gia đã nhận ra năm, sáu phần.
Chỉ là loại chuyện này, lão phu nhân không nhắc tới, bà sẽ không chủ động nói ra.
Bây giờ lão phu nhân đã nhận ra, vậy thì bà cũng không ngại lắm mồm vài cậu, phụ họa lão phu nhân một chút.
"Bà cũng nhận ra đúng không? Thằng cháu lớn này của tôi à, từ trước đến giờ chỉ có khẩu xà tâm phật, không chịu chủ động thừa nhận lòng mình. May mà cô bé đó không tệ, mặc dù xuất thân có bình thường một chút, nhưng Phó gia chúng ta không thiếu những thứ phù phiếm đó, cái Phó gia cần chỉ là thật lòng." Phó lão phu nhân đã hơn chín mươi tuổi, nhưng đầu óc minh mẫn, cái gì cũng nhìn thấu.
"Nghe nói tối qua đại thiếu gia còn đội mưa lên núi cứu Tô Ảnh." Lý quản gia cười nói: "Có thể khiến đại thiếu gia mang màng tất cả như vậy, Tô Ảnh là người đầu tiên. Cho dù cô gái Ninh Y Lan trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887693/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.