"Bà nội, bà yên tâm, nhất định sẽ cho bà một cô cháu dâu vừa lòng hết ý." Phó Thịnh cố ý chặn ngang Tô Ảnh, vô hình như càng nhấn mạnh thêm thân phận của Tô Ảnh, lại như có như không không thích Tô Ảnh nói ra những lời kiểu như cô không liên quan đến anh.
Phó lão phu nhân cười gật đầu.
"Bà nội, lần này bà định ở nhà bao lâu?" Phó Thịnh hỏi.
Ít ngày trước, Phó lão phu nhân có đến nhà con gái ở vài ngày.
Không ngờ vừa về chưa được mấy ngày đã nhiễm cảm.
Phó lão phu nhân nói: "Không đi nữa, lớn tuổi rồi, lá rụng về cội, chỉ ở nhà thôi!"
"Được." Phó Thịnh dịu dàng đáp: "Vậy bà ngủ một lát nhé?"
Phó lão phu nhân gật đầu, bấy giờ mới thả lỏng tay.
Tô Ảnh vội vàng tiến lên đỡ lão phu nhân chầm rãi nằm xuống, cẩn thận đắp chăn lên cho bà.
Lão phu nhân vô cùng hài lòng vỗ vỗ mu bàn tay Tô Ảnh, bấy giờ mới nhắm mắt lại.
Tô Ảnh và Phó Thịnh ngồi một lúc nữa rồi rón rén rời khỏi phòng lão phu nhân.
Ra sân, Tô Ảnh lập tức tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống, đưa ra trước mặt Phó Thịnh, ngượng ngùng nói: "Phó tổng, đây là đồ lão phu nhân vừa đưa, anh tạm thời giữ đi."
Phó Thịnh không nhúc nhích, im lặng cúi đầu nhìn Tô Ảnh.
Vòng tay ngọc bích nằm ngọn trong lòng bàn tay cô, dưới ánh mắt trời sáng chói toát lên vẻ ưu nhã tinh khiết không thể tả.
"Nếu bà nội đã cho thì cô cứ nhận đi." Phó Thịnh thản nhiên nói: "Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887694/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.