Tô Ảnh không vào, chỉ đứng ngoài cửa chờ Phó Thịnh có việc thì gọi.
Nhưng Phó lão phu nhân nằm trên giường vừa liếc mắt đã thấy Tô Ảnh.
Phó lão phu nhân vẫy gọi Tô Ảnh.
Tô Ảnh nhìn trước nhìn sau, xác định bà đang gọi mình mới bước nhanh tới, đứng ngay ngắn cung kính: "Lão phu nhân, ngài gọi tôi ạ?"
"Qua đây." Phó lão phu nhân gọi Tô Ảnh ngồi xuống cạnh Phó Thịnh, sau đó quay sang nhìn Phó Thịnh nói: "Bà nội biết con hiếu thảo nhất mà, cuối cùng cũng biết dẫn cháu dâu về cho bà rồi!"
Nói xong, lão phu nhân chợt tháo chiếc vòng ngọc trên tay mình xuống, không nói lời nào đã đeo vào tay Tô Ảnh!
Tô Ảnh và Phó Thịnh đồng thời sững sờ.
Cháu dâu?
Tô Ảnh và Phó Thịnh đồng loạt quay đầu dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn đối phương.
Đến khi cảm thấy vật lành lạnh cứng cứng trên tay, Tô Ảnh mới phản ứng lại, lập tức vội vã tháo ra: "Không không không, lão phu nhân ngài hiểu lầm rồi! Tôi không phải, tôi không phải... tôi chỉ là trợ lí..."
Đột nhiên, Phó lão phu nhân ho khù khụ, sắc mặt tái nhợt vì ho mà đỏ bừng.
Phó Thịnh cắt ngang Tô Ảnh, không ngừng vuốt lưng cho lão phu nhân giúp bà dễ thở hơn.
Tô Ảnh ngồi bên cạnh, đơn giản là như ngồi trên đống lửa.
Cô không biết nên giải thích thế nào mới ổn, trời mới biết sau lưng cô đã lấm tấm mồ hôi hột từ nãy đến giờ.
Đây không phải chuyện đùa được đâu!
Cô chỉ là một trợ lí sinh hoạt nho nhỏ của Phó Thịnh, nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887695/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.