Tô Ảnh xem giờ, nói: "Không nghĩ đã gần sáng rồi! Cậu có muốn ngủ một tý không?"
Mẫn Chỉ gật đầu: "Cũng được. Cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Mệt mỏi một đêm rồi, buồn ngủ chết đi được."
Tô Ảnh tạm biệt Mẫn Chỉ, vừa ra khỏi phòng cô ấy đã thấy Mộc Minh đứng ngay trước cửa.
"Anh Mộc Minh?" Từ khi Tô Ảnh càng ngày càng thân với Mộc Minh và Cát Tuấn, cách xưng hô liền bắt đầu thay đổi: "Đã muộn thế này... Phó tổng tìm em sao?"
Tô Ảnh lập tức phản ứng.
Mộc Minh gật đầu: "Đi thôi, giải vây giúp Phó tổng."
Ban đầu Tô Ảnh không hiểu, nhưng chờ khi đến cửa phòng Phó Thịnh, cô liền hiểu.
Bởi vì trước cửa phòng Phó Thịnh bây giờ là một đám tiểu thư trang điểm lông lẫy, tay ai nấy đều cầm quà, tuyên bố muốn đền đáp ơn cứu mạng của Phó Thịnh.
Mộc Minh và Cát Tuấn giữ cửa, mặt đầy bất đắc dĩ.
Tô Ảnh thầm kêu khổ, chỉ có thể tiến lên nói với bọn họ: "Xin lỗi các vị, Phó tổng vừa rồi mắc mưa, nay đã ngủ rồi, có chuyện gì chờ trời sáng rồi hãy nói!"
"Tô tiểu thư, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn tự tay tặng quà cho Phó tổng để bày tỏ lòng biết ơn thôi." Một người trong đó thấy Tô Ảnh, lập tức tha thiết nói: "Tối nay nếu như không có Phó tổng, chỉ sợ chúng ta đều lành ít dữ nhiều! Người xưa nói ơn cứu mạng lớn hơn trời, chút quà nho nhỏ này thật sự không tính là gì."
Tô Ảnh vừa đi mở miệng từ chối, trong phòng bông vọng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887704/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.