Phó Thịnh không quay đầu lại, nhưng dừng bước: "Ồ?"
"Anh vì Tô Ảnh mới nhúng tay vào việc vớ vẩn này của tôi đúng chứ?" Ngu Đình Huyên khẽ cười: "Đúng vậy, đường đường Phó đại thiếu, đời nào đi quản loại chuyện vớ vẩn này? Chỉ có một cách giải thích, đó là anh không muốn nhìn thấy Tô Ảnh vì nghĩ nên trả ơn tôi thế nào mà phiền não, cho nên anh mới nhúng tay vào chuyện này. Tôi hiểu. Thế nên hôn sự giữa tôi và anh, bỏ đi."
Khóe miệng Phó Thịnh khẽ cong lên.
Ngu Đình Huyên quả nhiên rất thông minh.
Ngu Đình Huyên lại nói tiếp: "Mặc dù trước mắt anh là đối tượng tốt nhất của tôi, nhưng cũng không phải duy nhất. Từ bỏ một Phó Thịnh, đổi lấy một người bạn hết lòng với mình, tính ra tôi cũng không thiệt."
Phó Thịnh nhướng môi: "Vậy chúc mừng Ngu tổng."
"Cùng vui." Ngu Đình Huyên nhướng mày: "Đi thong thả, không tiễn."
Phó Thịnh vừa đi, nét thông minh trên mặt Ngu Đình Huyên lập tức thay bằng vẻ mệt mỏi.
Trợ lí bên cạnh đi tới chỉnh lại kim chuyền cho cô, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, cô cứ từ bỏ Phó tổng dễ dàng như thế ư? Phải biết, nếu cô gả được vào Phó gia, những đám người trong nhà kia có cho tiền họ cũng không dám làm gì cô cả. Có Phó gia che chở, không ai dám mơ ước đến tài sản của cô nữa đâu!"
Ngu Đình Huyên khẽ gật đầu, nói: "Nếu như là trước đây tôi sẽ làm như vậy. Nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay, tôi chợt phát hiện, có một số việc, chưa chắc đã quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887705/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.