Mộc Minh bật ô, che mưa cho Phó Thịnh.
Phó Thịnh vẫn ung dung sải bước, phảng phất như toàn bộ giang sơn đều bị anh giẫm đạp dưới chân.
Lên xe, Mộc Minh cụp ô lại, nói: "Phó tổng, tài liệu anh bảo tôi tìm kiếm đã chỉnh lí xong xuôi."
Phó Thịnh nhếch miệng, cười như có như không, thản nhiên nói: "Cứ giữ trước, những thứ đó phải đổi được một món tiền lớn mới đáng!"
Phó Thịnh bên này ung dung nhàn nhã, mà bên Ngu Đình Huyên đã gươm súng sẵn sàng.
Ngu Đình Huyên thấy đối phương thản nhiên thừa nhận người đứng sau lưng mình, liền biết kẻ này không hề sợ gì cả.
Cũng đúng.
Đêm khuya mưa to gió lớn, cả mạng lẫn sóng đều không có, thậm chí còn không có cả thiết bị cầu cứu đơn giản nhất.
Đường xuống núi cũng chỉ có duy nhất một lối
Cho dù gã đàn ông này chịu tránh ra để bọn họ xuống núi, bọn họ cũng không dám!
Trời tối đường trơn, lỡ mà sảy chân một cái, không chết cũng phải mất nửa cái mạng.
Có cho mười cái gan bọn họ cũng không dám!
Mặc dù bọn họ muốn được gả vào nhà giàu, nhưng bọn họ cũng sợ chết!
Ngu Đình Huyên cười lạnh: "Tôi ngược lại muốn biết, đống gia sản kếch xù kia của Ngu gia, bọn họ định chia thế nào?"
Vết sạo trên mặt càng khiến người đàn ông kia càng hung tợn, gã cười trả lời: "Ngu tiểu thư không cần kéo dài thời gian. Cái biệt thự này ở vị trí thế nào, Ngu tiểu thư rõ hơn ai hết. Cho dù cô có kéo dài thời gian, cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887715/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.