Ngô tiểu thư vừa thấy Ngu Đình Huyên, nước mắt lập tức tuôn ào ạt, kêu gào: "Không liên quan đến tôi, thật sự không liên quan đến tôi, đừng làm hại tôi! Tôi... tôi cho anh tiền, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được! Van xin anh đừng làm hại tôi!"
Mọi người trong phòng đồng loạt sững sờ!
Bọn họ nghĩ thế nào không ngờ tới Ngô tiểu thư bị người bắt cóc!
Bảo vệ lập tức quây thành vòng, bao vây người đàn ông kia lại, tuuy nhiên không ai dám làm liều ra tay với gã, chỉ sợ gã tổn thương đến Ngô tiểu thư.
Ném chuột sợ vỡ bình!
Ngu Đình Huyên tách đám người đi lên, không chút e dè nhìn thẳng vào người kia, dõng dạc: "Mục tiêu của anh là tôi, đúng chứ?"
Gã kia bật cười: "Ngu tiểu thư quả nhiên thông minh! Mới nhìn đã đoán ra!"
"Nói đi, kẻ đứng sau anh là người phụ nữ cha tôi nuôi bên ngoài kia hay là đám chú bác của tôi?" Ngu Đình Huyên thản nhiên nói: "Hôm nay ở đây đông người, ai cũng không thoát được, cho dù muốn tôi chết, cũng nên cho tôi chết được rõ ràng chứ, không phải sao?"
Tô Ảnh nghe Ngu Đình Huyên nói vậy, cô vô thức siết tay.
Cô ấy cứ bình tĩnh như thế?
Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn gặp quá nhiều ình huống thế này rồi?
Nhớ đến những lời Phó Thịnh từng nói, Tô Ảnh không khỏi đồng cảm với Ngu Đình Huyên.
Mẫn Chỉ đứng bên cạnh tuy không đau lòng như Tô Ảnh, nhưng cô ấy kinh ngạc.
Bởi vì trong mọt thoáng, cô ấy đã bừng tĩnh, hiểu câu đó của Ngu Đình Huyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887716/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.