Tiếng nói vừa dứt, mọi người đồng loát nhìn về phía cửa sổ.
Nhưng ngoài cửa chỉ là màn đêm tối đen như mực, không có gì cả.
Ngu Đình Huyên truyền thuốc xong, gỡ kim truyền xuống, đứng dậy khỏi chậu nước, cả người ướt dầm dề, lạnh lùng nói: "Có tôi ở đây, yêu ma quỷ quái gì cũng đừng hòng quấy rồi! "
Lúc này, vị bác sĩ kia vội vàng chạy đến kiểm tra cơ thể cho Ngu Đình Huyên, nhỏ giọng nói: "Tạm thời ổn định."
Ngu Đình Huyên gật đầu, cầm áo khoác lên, định bụng ra ngoài.
Tô Ảnh ngăn cô ấy lại: "Hay là để bảo vệ ra ngoài tìm đi. Cô mà đi thì trong nay thành rồng không đầu mất."
Ngu Đình Huyên bình tĩnh nhìn Tô Ảnh, nghĩ mọt lúc rồi dừng bước, nói: "Cũng được."
Mười mấy phút sau, đội trưởng đội bảo vệ quay lại, cả người ướt đẫm, sắc mặt nặng nề: "Tiểu thư, không tìm được. Đã tìm khắp iệt thự cũng không tìm thấy người đâu cả. Có khi nào Ngô tiểu thư đi ra hồ rồi không?"
Ngu Đình Huyên lập tức nhíu mày: "Không thể nào. Đang êm đẹp không lý nào Ngô tiểu thư lại chạy đến hồ."
Đám tiểu thư ngồi đằng sau nghe thấy đội trưởng đội hộ vệ nói vậy, sắc mặt càng tái nhợt.
Bọn họ đã mất hết hồn vía, mất hoàn toàn năng lực tư duy, chỉ có thể tròn mắt nhìn Ngu Đình Huyên, Tô Ảnh và Mẫn Chỉ.
Ba người này trong lúc vô hình đã trở thành chỗ dựa duy nhất của bọn họ.
Mẫn Chỉ lên tiếng: "Không sai, hơn nửa đêm, chắc chắn không có khả năng Ngô tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887717/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.