Tô Ảnh không lên tiếng.
Cho dù Ngu Đình Huyên thật sự vừa ý Phó Thịnh đi nữa, nhưng trong lòng cô vẫn có một chút miễn cưỡng, không phải rất muốn giúp Ngu Đình Huyên đến với Phó Thịnh.
Từ khi nào cô trở nên ích kỷ thế này?
Không phải nói phải trả ơn Ngu Đình Huyên sao?
Nhưng vì sao chỉ cần dính dáng đến Phó Thịnh, co lại bắt đầu không tình nguyện chứ?
Không đợi Tô Ảnh lí giải cảm xúc của bản thân, Mẫn Chỉ đã mở miệng nói: "Hôm nay cậu nhất định là người tỏa sáng nhất, cứ ngồi chờ đám tiểu thư danh môn kia đến nịnh hót đi."
Tô Ảnh còn chưa trả lời, đã nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói xa lạ: "Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, Tô tiểu thư còn xinh đẹp hơn lời đồn, mấy ngày trước tình cờ gặp được chiếc vòng tay này, tôi cảm thấy rất hợp với Tô tiểu thư, xin Tô tiểu thư đừng khách sáo với tôi nhé!"
Tiếng nói vừa dứt, Tô Ảnh vừa quay người, còn chưa kịp nhìn rõ là ai đã bị người ta nhét một chiếc hộp vào tay.
Người kia thấy Tô Ảnh không trả lại, bấy giờ mới quay sang cười chào hỏi Mẫn Chỉ: "Mẫn nhị tiểu thư, đã lâu không gặp."
Mẫn Chỉ mỉm cười gật đầu.
Bởi vì toàn thế giới đều biết Mẫn Chỉ thích Sầm Yến Hành, cho nên mấy năm đổ về đây, mấy tiểu thư danh môn kia ngược lại không ai đến gây khó dễ cho Mẫn Chỉ.
Dĩ nhiên, phần lớn trong đó là không có tư cách gây khó dễ cho Mẫn Chỉ.
Tô Ảnh nhìn chiếc hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887729/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.