Nghĩ như vậy, Ngu Đình Huyên nắm tay Tô Ảnh đi vào bên trong: “Được rồi, hôm nay ở đây chơi vui vẻ một chút, có yêu cầu gì cứ nói, đừng khách khí với tôi.”
“Tôi biết.” Tô Ảnh tươi cười nhìn Ngu Đình Huyên, tâm tình cũng khá hơn vài phần.
Điền Mỹ Hòa đứng trong đám người nhìn Ngu Đình Huyên nắm tay Tô Ảnh đi vào bên trong, khuôn mặt cô ta bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo cực kì khủng bố.
“Tô Ảnh! Mày thì tính là thứ gì chứ!” Điền Mỹ Hòa bóp chặt nắm tay, móng tay dài nhọn bóp nát đóa hoa trong tay.
“Quả thực không thể tha thứ! Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nó có thể lần lượt từ bùn lầy đứng lên? Dựa vào cái gì nó cứ không chết hủy không xong?” đôi mắt Điền Mỹ Hòa như phụ hỏa nhìn Ngu Đình Huyên, sát khí trong mắt hiện lên: “Ngu Đình Huyên, nếu cô cũng bị Tô Ảnh thu mua, vậy đừng trách tôi độc ác. Vốn dĩ tôi định cho cô cơ hội xử lý Tô Ảnh nhưng cô làm tôi quá thất vọng rồi. Tôi chờ lâu như vậy, cô khôngn hững không xử lý Tô Ảnh ngược lại còn trò chuyện với nó lâu như vậy. Là cô phản bội tôi trước vậy cũng đừng trách tôi phản bội cô.”
Điền Mỹ Hòa không hề do dự, móc di động ra gọi cho trợ lý sinh hoạt bên người Ngu Đình Huyên: “Tôi giúp cô dọn phòng cho Ngu tiểu thư, dù sao hôm nay tôi cũng không có chuyện gì. Hôm nay nhiều khách khứa như vậy, cô nhanh qua hỗ trợ tiếp đón đi, nhỡ may xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887730/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.