Tô Ảnh ơi là Tô Ảnh, quả nhiên mày to gan rồi, dám mơ tưởng đến lãnh đạo.
Đó chính là điều tối kị trong công việc.
Không, không, mày phải tỉnh táo lại, nhanh tỉnh táo lại nào.
Tuyệt đối không thể có ý niệm như vậy được.
Thân là một trợ lý đủ tư cách, tuyệt đối không thể mơ ước thủ trưởng của mình.
Như vậy mày sẽ bị đuổi đi đấy.
Một khi bị đuổi rồi, mày sẽ không tìm được công việc có chế độ tốt như vậy đâu.
Tô Ảnh không ngừng tẩy não bản thân, lúc này mới làm cho thân thể run rẩy dần bình tĩnh lại.
Vừa nãy Phó Thịnh đang thử mình sao?
Anh ta muốn biết mình có phải là dạng đàn bà thấy người sang bắt quàng làm họ nên mới cố ý làm như vậy sao?
Đúng, nhất định là vậy rồi.
Nếu không sao có thể giải thích rõ hành vi vừa rồi của anh ta chứ?
Lấy thân phận và địa vị của anh ta, dạng phụ nữ nào mà không chiếm được đây?
Anh ta tuyệt đối không vì coi trọng mình... Mới làm loại chuyện này!
Trời ạ, mình đang suy nghĩ cái gì thế này...
Sao anh ta có thể nhìn trúng mình chứ?
Tô Ảnh ơi là Tô Ảnh, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng suy nghĩ bậy bạ.
Vừa nãy Phó Thịnh trăm phần trăm là đang thử mình rồi, dù sao vị trí bên người Phó đại thiếu gia là quá mức tôn quý và vinh quang, anh ta có hoài nghi cũng là chuyện quá bình thường.
Tô Ảnh lại không ngừng tẩy não bản thân.
Cô xốc gối đầu lên, thiếu chút nữa thì nghẹn chết rồi.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887734/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.