Lúc này trái tim trong lồng ngực Tô Ảnh giống như muốn vọt ra khỏi cổ họng, lỗ tai đều là tiếng tim đập của chính mình.
Bùm, bùm, bùm….
Tô Ảnh mở to hai mắt, cứ ngây ngốc nhìn Phó Thịnh, ngây ngốc cho rằng Phó Thịnh sẽ hôn mình.
Thân thể cô cứng đờ, không thể trốn không thể tránh.
Có lẽ cô cũng không thật sự muốn trốn tránh.
Ngay khi môi của hai người sắp chạm vào nhau, Phó Thịnh bỗng nhiên dừng lại, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Không bằng, cô chọn thay tôi đi?”
“Sao cơ?” Tô Ảnh mờ mịt, đến giờ còn chưa lấy lại tinh thần.
Phó Thịnh nhìn ánh mắt mờ mịt và hoảng loạn của cô, đôi mắt thâm thúy hiện lên ý cười.
“Nếu cô muốn biết tôi và Ngu Đình Huyên có ở bên nhau hay không, không bằng cô lựa chọn thay tôi đi?” Phó Thịnh như cười như không nhìn cô.
Hàng mi dài của Tô Ảnh rung rung mấy cái, đầu lúc này mới dần hoạt động trở lại.
Thân thể cũng dần được khống chế trở lại.
Cô từ từ giơ tay lên, chống ở ngực Phó Thịnh.
Cô hơi đẩy một chút nhưng ngược lại bị nhiệt độ nóng bỏng trên người đối phương làm cho rụt ngón tay.
“Phó... Phó tổng...” Tô Ảnh gian nan mở miệng: “Có gì muốn nói có thể đứng lên rồi nói không?”
Phó Thịnh như cố ý đùa giai, nhẹ nhàng áp xuống.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Tô Ảnh bị hành động của anh dọa sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, theo bản năng quay mặt đi.
Đôi môi anh xẹt qua gò má cô.
Giây phút đó, thân thể hai người đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887735/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.