Lúc này, mặt sông lăn tăn gợn sóng, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, nhìn đẹp vô cùng.
Hai người đều không nói chuyện, cứ an tĩnh đi dạo.
Đi đến chỗ ngoặt lối rẽ, Tô Ảnh nhìn thấy bên đường có người bày quán bán đèn đi đêm.
Đủ loại tạo hình, Tô Ảnh hứng thú, chạy tới chọn hai cây đèn, một cái hình gấu trúc, một cái hình con hổ nhỏ.
Cô cầm hai cây đèn chạy tới trước mặt Diệp Tự, nghĩ nghĩ lại đưa đèn con hổ nhỏ cho anh: “Anh Phong Nguyệt, tặng cho anh này, cảm ơn anh đêm nay đã giúp tôi.”
Diệp Tự bật cười, duỗi tay nhận lấy: “Cho tôi cái này? Nhưng tôi cảm thấy đèn gấu trúc thích hợp với tôi hơn thì làm sao bây giờ?”
Tô Ảnh nghĩ nghĩ, đưa luôn đèn gấu trúc trong tay cho Diệp Tự: “Vậy đều cho anh.”
Trợ lý bên người Diệp Tự cười cười.
Diệp Tự bình tĩnh nhìn Tô Ảnh: “Tô Ảnh, nếu có cơ hội đee cô đóng phim, cô sẽ đi sao?”
Tô Ảnh không cần suy nghĩ lắc đầu.
“Vì sao chứ?” anh hỏi.
“Không có thời gian.” Tô Ảnh đương nhiên trả lời: “Đóng phim cần rất nhiều thời gian mà tôi cần làm việc, cần chăm sóc mẹ, làm gì còn thời gian mà đi đóng phim?”
“Nhưng tôi nghe đạo diễn Dương nói cô rất có thiên phú, chỉ thiếu kinh nghiệm và người chỉ đường. Nếu cô muốn đóng phim thì học cho tốt, tôi luyện thêm kỹ năng, đủ thời gian, cô có thể thành công.” Diệp Tự ân cần nói.
Tô Ảnh vẫn kiên định lắc đầu: “Tôi muốn chăm sóc mẹ.”
Diệp Tự tức khắc nở nụ cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887754/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.