Sau đó, mọi tầm mắt đều đổ dồn ra cửa.
Diệp Tự dẫn theo trợ lý từ bên ngoài đi vào.
Có lẽ là mới ăn uống nên sắc mặt của anh trông khá lên rất nhiều.
Tô Ảnh vừa thấy Diệp Tự, hai mắt cô sáng ngời.
Diệp Tự chỉ hơi gật đầu với cô sau đó quay đầu nhìn vị Lâm thiếu đang trợn mắt há hốc mồm, từ từ mở miệng nói: “Lâm thiếu thật là uy phong nha!”
Vị Lâm thiếu kia thấy Diệp Tự như gặp quỷ, không nói nên lời, đầu gối mềm nhũn, đã quỳ gối xuống đất, không dám mở mồm.
Dương Chính và những người khác nhìn thấy Diệp Tự, toàn bộ đều kích động, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh.
Đây chính là Diệp đại thiếu.
Là nhân vật như trăng trên trời.
Quý tộc vô vàn vinh sủng!
“Còn ở nơi này mất mặt xấu hổ?” Diệp Tự nhấc mí mắt, không thèm nhìn Lâm thiếu đang quỳ dưới đất, lạnh nhạt phun ra một chữ: “Cút!”
Vị Lâm thiếu gia vừa nãy còn kiêu ngạo ương ngạnh sau khi nghe một chữ “Cút” giống như được đại xá, té lộn nhào cút đi.
Chờ Lâm thiếu đi rồi, lúc này Diệp Tự mới nhoẻn miệng cười với Tô Ảnh: “Không sao nữa rồi.”
Tô Ảnh lập tức cười cảm kích: “Cảm ơn anh Phong Nguyệt.”
Mạnh Tiểu Ngư kích động tiến lên một bước: “Diệp……”
Diệp Tự lại không để ý đến Mạnh Tiểu Ngư, lập tức nói với Tô Ảnh: “Cô bận ở chỗ này xong rồi có thể qua chỗ tôi một lát không? Hai ca khúc kia còn có vấn đề chưa nói với cô.”
Tô Ảnh không ngốc, lập tức hiểu được anh sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887755/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.