"Mấy ngày qua cô ngủ có khác gì heo đâu, chẳng lẽ tôi nói sai?” Phó Thịnh thu lại nụ cười, khôi phục vẻ cao ngạo: "Tôi cảm thấy không khác gì!"
Tô Ảnh bực mình nhìn Phó Thịnh.
Cô còn có thể nói gì!
Ai kêu đối phương là ông chủ!
Đừng nói vẽ mặt heo, vẽ mặt bánh cô cũng chẳng dám có ý kiến gì!
Chỉ có điều, Phó tổng, mặt trẻ con này của anh người trong nhà có biết không?
Tô Ảnh đứng lên: "Tôi đi rửa mặt!"
Nói xong, Tô Ảnh chạy trối chết.
Cô không có mặt mũi nào nhìn người khác!
Vọt tới phòng tắm, Tô Ảnh rửa mặt, phát hiện rửa không sạch, vẽ mặt heo bằng bút kẻ chống trôi.
Tô Ảnh mở hộp trang điểm của mình ra, liếc qua cũng biết chiếc bút đã bị lấy đi.
Tô Ảnh dùng nước tẩy trang chuyên dụng tẩy đi các nét vẽ trên mặt.
Rửa mặt xong, Tô Ảnh trở lại phòng ăn, vừa hay nhìn thấy Phó Thịnh đã ăn xong, lập tức đứng ở một bên chờ phân phó.
Phó Thịnh lau tay đứng lên, nhìn Tô Ảnh một cái: "Vết thương thế nào rồi?"
Tô Ảnh nhanh chóng trả lời: "Đã hoàn toàn bình phục, cảm ơn Phó tổng."
Phó Thịnh như nén lại nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Ừm, ngày mai bắt đầu làm việc, cảm ơn Ngu tổng đi."
"Vâng.” Tô Ảnh cũng cảm thấy bản thân nên cảm ơn Ngu Đình Huyên thật tốt.
Cho dù Ngu Đình Huyên không thích cô, lúc cô gặp nạn, cũng không ‘bỏ đá xuống giếng’, còn ra tay giúp đỡ. Cô phải nhớ lấy ân tình này.
Phó Thịnh nói xong, xoay người sải bước rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887776/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.