Mộc Minh trực tiếp xoay người sang bên, nhưng bả vai không ngừng rung lên đã bán đứng hành động của anh.
Tô Ảnh càng cảm thấy không hiểu.
Tại sao ai gặp cô cũng cười như vậy?
Tô Ảnh theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo của mình, rất tốt, rất bình thường. Cũng không có gì không ổn mà!
Chẳng lẽ là do tóc rối?
Tô Ảnh đưa tay sờ sờ đỉnh đầu, cũng rất bình thường, cũng không có rối.
Vậy bọn họ rốt cuộc cười cái gì?
Tô Ảnh theo bản năng đưa tay lên gãi gãi mặt, vẻ mặt vô tội nhìn Phó Thịnh và những người khác.
Với ánh mắt vô tội của cô, mọi người nhìn vào càng cảm thấy buồn cười hơn.
Phó Thịnh cười, giọng cũng nhẹ đi vài phần: "Ừm."
Tô Ảnh lập tức nói: "Vậy tôi đi chuẩn bị bữa tối cho anh."
Lâm quản gia đứng ở một bên cố nén cười nói: "Bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, Đại thiếu gia, bây giờ cậu sẽ dùng cơm sao?"
Phó Thịnh gật đầu, đi về phía phòng ăn.
Mới đi hai bước, Phó Thịnh quay đầu nhìn Tô Ảnh nói: "Đi ăn cơm."
Tô Ảnh vẻ mặt mờ mịt nhìn Phó Thịnh, lại nhìn những người khác, ai ai cũng liều mạng nín cười, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể đi theo.
Mặc dù đây không phải lần đầu ăn cơm cùng Phó Thịnh, nhưng cô cảm thấy bữa tối hôm nay có chút quỷ dị.
Tại sao ai ai cũng cười, rốt cuộc họ cười cái gì?
Lâm quản gia rất nhanh chỉ huy đầu bếp đem dọn thức ăn lên bàn, kéo ghế ra cho Phó Thịnh.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887892/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.