"Cho nên, khi đó tôi đã nghĩ, nếu có ai đó cứu tôi, tôi sẽ nhớ mãi an tình của người đó, trọn đời không quên.” Tô Ảnh nói tới đây, liền chuyển đề tài: "Tôi trăm triệu lần không nghĩ tới, Ngu tổng sẽ ra tay giúp đỡ tôi. Mẫn Chỉ, điểm này tôi nghĩ mãi mà không ra. Cô ấy ghét tôi như vậy, sao lại phải giúp tôi? Tại sao còn thay tôi trả tiền viện phí?”
"Còn có, tôi nói cảm ơn cô ấy, cô ấy rõ ràng không nhận. Cho nên tôi có chút không hiểu nổi, Ngu tổng rốt cuộc là có ý gì." Tô Ảnh vẻ mặt mờ mịt nhìn Mẫn Chỉ.
Mẫn Chỉ nghe xong, thở dài một tiếng, nói: "Có lẽ tôi hiểu được tại sao cô ấy phải làm như vậy."
Tô Ảnh nhất thời ngước mắt nhìn Mẫn Chỉ, vẻ mặt tò mò.
Mẫn Chỉ bình tĩnh trả lời nói: "Chuyện này, phải nói đến Ngu gia trước."
Tô Ảnh gật đầu, vừa ăn chút đồ ăn vặt, vừa nghe Mẫn Chỉ kể chuyện.
Mẫn Chỉ nói: "Cô cũng biết người Ngươi cũng biết người thừa kế duy nhất của Ngu gia là Ngu Đình Huyên.Cô ấy bây giờ là người chịu trách nhiệm chính của Ngu gia, đây cũng không phải là hư danh, là thực quyền. Ngu Đình Huyên để ngồi vững vị trí này, cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Ngu gia cũng không phải chỉ có mình Ngu Đình Huyên, ba của Ngu Đình Huyên cũng chính là người hiện giữ chức chủ tịch Ngu gia, nắm giữ mạch sống của Ngu gia, những sản nghiệp khác cũng đều nằm trong tay chú ấy."
"Năm đó, lúc mẹ Ngu Đình Huyên sinh cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887813/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.