"Chuyện này không phải việc của cô." Phó Thịnh lúc này đã thu lại tâm tình, thản nhiên trả lời.
Tô Ảnh trầm mặc trong chốc lát, khẽ nói: "Tôi biết rồi."
"Ngu Đình Huyên, không làm loại chuyện này.” Phó Thịnh lại múc một thìa cháo cho cô, cũng không giải thích gì thêm.
Tô Ảnh ăn hết cháo, nằm xuống, hỗn loạn đi vào giấc ngủ một lần nữa.
Ngủ ba ngày liên tiếp, tinh thần Tô Ảnh mới cảm thấy tốt lên một chút.
Mộc Minh làm thủ tục xuất viện cho Tô Ảnh, tìm hai người phụ nữ trung niên chăm sóc cho cô trên đường trở về thành phố G.
Trước khi đi, Tô Ảnh nhờ Mộc Minh mua hộ mình chút quà mang về nhà.
Mộc Minh vui vẻ đồng ý.
Trở lại thành phố G, Tô Ảnh ở biệt viện Thịnh gia dưỡng thương.
Lâm quản gia vốn muốn để một người đặc biệt chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho Phó Thịnh, lại bị Phó Thịnh từ chối, đợi cô hồi phục thì sẽ lại giao việc này cho cô.
Lâm quản gia hiểu biết đồng ý, còn tìm hai người thân cận chiếu cô Tô Ảnh trong thời gian cô hồi phục.
Thời gian trôi qua rất nhanh, từ lúc cô dưỡng thương đã được một tuần.
Vết thương trên người Tô Ảnh sau khi dùng thuốc mỡ đặc chế của Phó gia đã bắt đầu kết vảy, dần dần khôi phục.
Hôm nay, Tô Ảnh vừa bôi thuốc xong, liền nghe thấy có tiếng người nói bên ngoài: “Trợ lý Tô, Mẫn nhị tiểu thư đến thăm cô.”
Tô Ảnh vừa nghe vậy liền lập tức ngồi dậy: "Tôi sẽ xuống ngay."
Nói dứt lời, Tô Ảnh vội vàng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887815/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.