Tự Thuật Phong Nguyệt cúp mày sau đó xoay người nhìn Tô Ảnh, lúc anh mỉm cười thật là xinh đẹp.
Tô Ảnh không nhịn được kích động tiến lên một bước, nói: “Phong nguyệt đại đại...”
“Như thế nào lại khách khí như vậy? gọi tôi là Diệp... Kêu Phong Nguyệt là được rồi.” Tự Thuật Phong Nguyệt nói: “Chúng ta có tính là bạn bè qua mạng hay không?”
Tô Ảnh vẫn có chút thẹn thùng, nói: “Được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy tôi gọi anh một tiếng Phong Nguyệt vậy, Thật không nghĩ tới anh sẽ đến, thật là ngoài ý muốn nhưng cũng thật vui vẻ.”
Tự Thuật Phong Nguyệt cười khẽ nói: “Tôi là nhà đầu tư bộ phim này cho nên qua xem.”
Tô Ảnh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Là vậy sao. Về chuyện lần trước, tôi trịnh trọng xin lỗi anh.”
“Được rồi, tôi tiếp thu lời xin lỗi của cô.” Tự Thuật Phong Nguyệt cũng nghiêm túc trả lời Tô Ảnh.
Vậy không biết tôi có cơ hội mời anh ăn cơm bồi tội không?” Tô Ảnh khẩn trương muốn chết, đối diện cô chính là đại thần trong lòng cô đấy!
“Được thôi.” Tự Thuật Phong Nguyệt híp mắt cười nói: “Nghe nói đoàn phim đã ký hợp đồng biểu diễn nhạc phim. Vừa lúc tôi có hai ca khúc đã hoàn thành, cô xem có thích hay không?”
Hai mắt Tô Ảnh sáng ngời, dùng sức gật đầu!
Đại thần sáng tác ca khúc nhất định là tốt nhất!
“Đi thôi.” Tự Thuật Phong Nguyệt mềm giọng nói với Tô Ảnh, trong lòng Tô Ảnh giống như có con nai chạy loạn vậy.
Hai người vừa mới rời đi, Mạnh Tiểu Ngư chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887874/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.