Tô Ảnh vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần âu trắng từ bên ngoài từ từ đi vào.
Gương mặt của người đàn ông này cực đẹp trai, không thua gì Phó Thịnh.
Nếu nói Phó Thịnh chính là ánh nắng nồng nhiệt lại kiêu ngạo tân trời, như vậy người đàn ông trước mắt này chính là ánh trăng sáng, nhu hòa tươi đẹp, làm người ta như tắm mình trong gió xuân.
Người đàn ông như vậy rất khó làm người ta nảy sinh ác cảm.
Nhất là bộ dáng trầm lặng của anh lại làm anh thêm tôn quý.
Lúc cười rộ lên lại dễ gần vô cùng.
Không chỉ có Tô Ảnh, những người khác cũng không nhịn được bị hấp dẫn ánh mắt, sôi nổi dừng công việc trong tay.
Người đàn ông không để ý tới ai hết mà lập tức đi về phía Tô Ảnh, sau đó vươn tay phải với cô: “Xin chào, tôi là Tự Thuật Phong Nguyệt.”
Tô Ảnh ngẩn ngơ, ngay sau đó phản ứng lại, đôi mắt mở to, há hốc mồm cả ra, biểu tình vô cùng khoa trương.
Không phải cô không muốn nói chuyện đâu chỉ là quá kích động không nói nên lời mà thôi.
Tự Thuật Phong Nguyệt!
Trời ạ!
Trời ạ!
Muốn mạng người ta mà.
Đại thần trong cảm nhân của cô.
Anh ấy còn ưu tú gấp vạn lần trong tưởng tượng của cô.
Anh ấy cũng tới phim trường.
Cái này, cái này là nằm mơ đúng không?
Người đàn ông nhìn thấy biểu tình ngạc đến ngây người của Tô Ảnh lập tức nở nụ cười: “Cô còn đáng yêu hơn trong tưởng tượng của tôi.”
Tự Thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887875/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.