Phó Thịnh giận quá hóa cười, lại hung hăng vò đầu cô: “Ngốc muốn chết, sao tôi lại có cô trợ lý ngốc như vậy chứ?”
“Hít hà...” xung quanh chợt vang lên tiếng hút khí lạnh.
Tại sao Phó tổng lại thân thiết với cô gái này như vậy?
Không phải anh ta vẫn luôn chán ghét đàn bà tới gần hay sao?
Đám truyền thông cầm camera giơ mỏi tay nhưng không ai dám bấm nút.
Hàng năm cùng danh nhân giao tiếp bọn họ tự nhiên nhận thức Phó Thịnh.
Nhưng không ai dám tùy tiện chụp chụp ảnh của anh, đắc tội Phó tổng, ha hả, vậy chờ nhặt xác đi!
Khoan đã, Phó tổng vừa mới nói cái gì?
Cô gái này là trợ lý của Phó tổng sao?
Sao có thể?
Phó Thịnh khí phách kéo ra sau lưng mình sau đó lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh hội trường.
Đám người vây quanh Tô Ảnh không nhịn được lùi ra sau.
Dù Phó Thịnh không nói nhưng khí thế bức người này cũng đủ làm cho bọn họ sợ hãi.
Phó Thịnh liếc mắt, khí phách nói: “Trợ lý của tôi không phải trôm, đám người các người bắt nạt một cô gái thì có mặt mũi lắm nhỉ.”
Mấy phóng viên nam đồng loạt hạ camera không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Phó Thịnh.
Sợ bị Phó Thịnh nhớ kỹ, quay đầu mất luôn cả việc.
Có mấy phóng viên nữ nhìn đến Phó Thịnh che chở Tô Ảnh như vậy, tức khắc cảm thấy khó chịu, căng da đầu hỏi: “Phó tổng, sao ngài biết cô ta không nói dối? Vừa nãy rõ ràng có người chỉ ra và xác nhận là cô ta. Vô duyên vô cớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887906/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.