Tô Ảnh vừa muốn mở miệng biện giải nhưng không chờ cô nói thì có người ở sau lưng cô đẩy cô ra.
“Đồ không biết xấu hổ đi sao chép. Cô còn có mặt mũi mà tới, cô nói đi, vì sao cô lại sao chép tác phẩm của Đại đại hả?”
“Mọi người đẩy cô ta lên đi, để tất cả được thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, sỉ nhục cô ta bồi tội Đại Đại.”
“Đánh chết đồ sao chép không biết xấu hổ, thì ra cô mới là người xấu xa nhất.”
...
Tô Ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, kính râm trên mặt bị đánh rớt ở trên mặt đất.
Tô Ảnh muốn nhặt lên lại bị người khác đẩy ra, cô lảo đảo ngã xuống thảm.
Lúc này vô số phóng viên nhắm camera về phía cô, không ngừng đặt câu hỏi: “Vị tiểu thư này, xin hỏi làm sao cô có thể ăn trộm được ca khúc của Tự Thuật Phong Nguyệt? Cô và Tự Thuật Phong Nguyệt quen biết nhau sao?”
“Vị tiểu thư này, cô và Điền Mỹ Hòa cùng một giuộc bắt tay ăn cắp tác phẩm của Tự Thuật Phong Nguyệt sao?”
“Vị tiểu thư này, cô thấy thế nào về chuyện cô ăn cắp tác phẩm của người khác?”
...
Tô Ảnh hốt hoảng nhìn xung quanh, vô số thanh âm bao phủ lấy cô.
Những lời chỉ trích, trào phúng, phẫn nộ và ánh mắt đó làm Tô Ảnh muốn hỏng bét!
“Không, không phải tôi! Tôi không sao chép! Tôi cũng không bán ca khúc của anh ấy, đó không phải là sự thật.” Tô Ảnh ra sức biện giải cho bản thân.
Nhưng âm thanh của cô nháy mắt bị sự phẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887907/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.