Cách thời gian mở họp báo còn khoảng 1h đồng hồ.
Tô Ảnh thay quần áo làm việc ra mặc vào quần áo của mình.
Sắc mặt trầm trọng sửa sang lại quần áo, mặc kệ hôm nay Điền Mỹ Hòa nói cái gì, cô cũng tuyệt đối không chịu thoái nhượng.
Điện thoại vang lên, Tô Ảnh nhìn lướt qua màn hình sau đó nghe máy: “Alo?”
Điền Mỹ Hòa nói: “Tô Ảnh, tôi biết cô hận tôi nhưng tôi cũng có nhiều bất đắc dĩ. Trước kia là tôi không tốt, luôn ỷ mình hơn cô 2 tuổi nên bắt nạt cô. Hiện tại tôi biết sai rồi, tôi sẽ xin lỗi cô ở trước mặt mọi người.”
Xin lỗi cô trước mặt mọi người sao?
Không, cô không cần.
Chị ta nên xin lỗi Tự Thuật Phong Nguyệt thì đúng hơn.
Cô không phải tới để nghe lời xin lỗi cho bao nhiêu uất ức đã chịu mà tới vì lấy lại trong sạch cho Tự Thuật Phong Nguyệt.
Điền Mỹ Hòa tiếp tục nói: “Tô Ảnh, cô nhất định phải tới đấy. Nếu cô không tới, tôi sẽ không xin lỗi. Cô cũng biết mà, tôi nói được thì làm được.”
Lúc này Tô Ảnh mới nói: “Được rồi, tôi sẽ tới đúng giờ.”
Nghe thấy Tô Ảnh đảm bảo, lúc này Điền Mỹ Hòa mới yên tâm nói: “Được rồi, không gặp không về.”
Điền Mỹ Hòa tắt máy, Tô Ảnh không nhịn được nhắn tin cho Tự Thuật Phong Nguyệt: “Đại thần, lần này tôi sẽ lấy về câu trả lời thỏa đáng cho anh.”
Tự Thuật Phong Nguyệt không nhắn lại.
Tô Ảnh cầm di động cười khổ.
Đúng vậy, người ta còn nói gì nữa?
Rõ ràng là lòng tốt kéo mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887909/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.