Tới buổi tối, Phó Thịnh mang theo Mộc Minh trở về, Tô Ảnh không nhịn được hỏi: “Phó tổng, khi nào chúng ta trở về vậy?”
“Ngày mai. Làm sao vậy?” Phó Thịnh khó hiểu nhìn Tô Ảnh, anh nhìn thấy sắc mặt cô không, theo bản năng hỏi: “Thân thể không thoải mái sao?”
Tô Ảnh nhanh chóng lắc đầu: “À, không có, không có. Phó tổng, tôi về phòng chuẩn bị hành lý trước!”
Phó Thịnh gật gật đầu, chấp thuận Tô Ảnh rời đi.
Mộc Minh chờ Tô Ảnh rời khỏi mới mở miệng nói với Phó Thịnh: “Phó tổng, Diệp thiếu nói chuyện này ngài không cần nhúng tay, cậu ấy sẽ xử lý tốt.”
Phó Thịnh bất đắc dĩ xoa đầu mày, nói: “Cậu nói xem, cậu ta thân là Diệp đại thiếu gia, tôn vinh cao quý, mặc kệ làm ăn trò nhà lại đi muốn làm ca sĩ làm gì chứ? Làm ca sĩ thì làm đi còn giấu sau màn không lộ diện là kiểu gì? Tôi thật là phục cậu ta rồi.”
Mộc Minh mỉm cười nói: “Diệp thiếu yêu thích công việc này, đó cũng là tâm bệnh của Diệp lão, vì Diệp lão nên Diệp thiếu mới không công khai xuất đạo.”
Nói xong ó, Mộc Minh lại nói: “Nếu Diệp thiếu đã nói đây là chuyện nhỏ cậu ấy tự mình giải quyết được thì Phó tổng ngài cũng đừng hỏi đến.”
Phó Thịnh gật gật đầu: “Cũng được, loại chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng không đáng để bổn thiếu hỏi tới. Được rồi, thời gian không còn sớm, về nghỉ ngơi đi, ngày mai lập tức trở về.”
Mộc Minh đứng thẳng người nói: “Vâng, Phó tổng.”
Trở lại thành phố G.
Trên đường trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887910/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.