Tô Ảnh an tĩnh ngồi ở quán café chờ hơn 1h đồng hồ.
Cô nhìn thời gian, không nhịn được cảm thấy nôn nóng.
Cô chỉ xin nghỉ nửa ngày, từ biệt viện Gia Thịnh đến đây đã tốn 2h đồng hồ, hiện tại lại chậm hơn 1h, trở về thì tới tối mất.
Mấy hôm nay cô đều chuẩn bị bữa tối cho Phó Thịnh.
Phó Thịnh cũng ngầm đồng ý cho cô ở nhà nghỉ ngơi.
Nếu đêm nay chậm trễ bữa tối mà nói, chỉ sợ không có cách nào báo cáo.
Tô Ảnh không nhịn được gọi điện thoại cho Điền Mỹ Hòa nhưng điện thoại mới vang lên 2 tiếng đã bị tắt, Tô Ảnh thấy Điền Mỹ Hòa không nghe máy nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ.
Mà ngay lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm cao ngạo của một cô gái: “Là cô?”
Tô Ảnh bỗng nhiên quay đầu lại, cô nhìn thấy Ngu Đình Huyên mà cô vừa gặp mấy hôm trước, nhìn kĩ mới thấy cô ta đang đi về phía cô.
Tô Ảnh lập tức đứng lên, mỉm cười chuyên nghiệp: “Ngu tổng, thật trùng hợp.”
Ngu Đình Huyên từ trên xuống dưới đánh giá Tô Ảnh một lượt, lúc nhìn đến vòng eo tinh tế của Tô Ảnh, cô ta lập tức nghĩ tới ngày đó lúc Phó Thịnh rời đi đã bế Tô Ảnh lên, ngọn lửa trong lòng bốc lên.
Ngu Đình Huyên ngạo mạn nhìn Tô Ảnh, khinh miệt nói: “Trùng hợp sao? Toàn bộ trung tâm thương mại này đều là của Ngu gia chúng tôi, có gì mà trùng hợp chứ?”
Tô Ảnh không biết mình làm sai ở chỗ nào khiến Ngu Đình Huyên không vui như thế, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887923/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.