Tô Ảnh nghe được Phó Thịnh hỏi chuyện, cô hơi thẹn thùng trả lời: “Mẹ nói tay nghề của tôi còn kém, sẽ làm mất mặt người họ Tô, hơn nữa tôi thích âm nhạc cho nên cuối cùng lựa chọn vào học viện âm nhạc.”
Sắc mặt Phó Thịnh cứng đờ, anh thả đũa xuống nhướn mày nhìn Tô Ảnh: “Cho nên cô dùng đôi tay không lên được mặt bàn nấu cho tôi ăn hả?”
Tô Ảnh lập tức bưng kín miệng, tròng mắt đen tôi xoay tròn mấy vòng.
Hỏng bét, nói lỡ miệng rồi.
Phó Thịnh này thật là, lỗ tai thật là thính.
Phó Thịnh tức giận nhìn Tô Ảnh, nói: “Được rồi, đừng ở chỗ này chướng mắt tôi nữa.”
Tô Ảnh nghe lời nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chờ Tô Ảnh đi rồi, Phó Thịnh mới một lần nữa cầm đũa lên ăn.
Mộc Minh cười cười, nói với Phó Thịnh: “Lại nói đến mẹ của Tô Ảnh, thật đúng là nhân vật lợi hại, có thể lau sạch sẽ tung tích của mình như vậy, tôi không tra được quá khứ của bà ấy. Loại chuyện này chỉ có hai giả thiết: Thứ nhất có nhân vật lợi hại hơn che dấu tung tích của bọn họ. Thứ hai chính là trước nay mẹ của Tô Ảnh không có hồ sơ ghi chép.”
Phó Thịnh nghe vậy, tức khắc ngước mắt nhìn Mộc Minh: “Muốn giấu giếm được mạng lưới tình báo của Phó gia cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.”
Mộc Minh gật gật đầu: “Đúng vậy, Phó tổng.”
Trong mắt Phó Thịnh hiện lên một tia thú vị: “Nếu không phải điểm thứ nhất, như vậy chính là điểm thứ hai: Tô Ảnh và mẹ của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887925/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.