Tô Ảnh há hốc mồm, không biết vì sao Phó Thịnh lại tức giận.
Người bị đánh là cô, anh ta tức giận làm gì chứ? Đúng rồi, nhất định cảm thấy mình làm anh ta mất mặt nên mới tức giận như vậy.
Cũng phải, mình là bạn gái anh ta mang đi theo lại bị nhục nhã ở trước mặt mội người, vừa ăn một bạt tai vừa bị đẩy ngã, còn bị vu oan, thật đúng là làm Phó Thịnh mất hết thể diện.
Tô Ảnh nhanh chóng đứng lên: “Phó tổng, ngài không ăn hả?”
“Ăn cái gì mà ăn? Đi quét dọn phòng tắm đi!” Phó Thịnh cũng không quay đầu mà ra lệnh.
“Vâng Phó tổng.” haiz, lại tức giận rồi!
Tô Ảnh ngoan ngoãn đi phòng tắm, cô cầm lấy bàn chải cọ rửa phòng tắm sạch sẽ.
Lúc cọ bồn tắm, cô nhìn thấy bồn tắm như bể bơi mini còn chưa xả nước, nghĩ nghĩ lại vén tay áo đi mở van xả nước.
Sờ nửa ngày không thấy đâu, cô dứt khoát xách váy lên nhảy vào bồn tắm lúc này mới tìm thấy van xả nước.
Mở van xả nước, nháy mắt nước trong bồn tắm như con lốc xoáy nhỏ cuốn theo tà váy cô, nháy mắt quần áo trên người cô xoay tròn như đóa hoa, đẹp khỏi bàn luôn.
Tô Ảnh nổi lên cơn ham chơi, lập tức xoay vòng ở trong bồn tắm, cơn lốc xoáy càng ngày càng lớn, làn váy của cô cũng tung ra như đóa hoa mẫu đơn nở rộ.
Tô Ảnh chơi vui vẻ, miệng thì thầm: “Trăng sáng bao lâu, nâng chén thử hỏi trời xanh, không biết hôm nay trăng tròn hay khuyết…”
Âm thanh của Tô Ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887950/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.