Dòng nước dần biến mất, rốt cuộc hai người cũng nổi lên.
Gương mặt Phó Thịnh có thể nói là gợn sóng bất kinh, anh cứ thể lẳng lặng nhìn Tô Ảnh, từ trong mắt của cô, anh nhìn thấy rõ ràng ảnh ngược của chính mình.
Ừ, vẫn soái như cũ.
Cả người Tô Ảnh cứng đờ giống như đầu gỗ vẫn không nhúc nhích.
Hai người cứ thế nằm trong bồn tắm, chật vật bất kham.
Phó Thịnh thấy Tô Ảnh vẫn đang dại ra mà hôn mình, anh nhướn mày, uy nghiêm nhìn Tô Ảnh.
Tô Ảnh thấy được ánh mắt Phó Thịnh biến hóa, lúc này mới phản ứng lại lập tức ngẩng đầu rời khỏi môi anh.
“Phó tổng, thật... thật... Thật xin lỗi!” Tô Ảnh uể oải, trong đầu đều là: Nếu mình bị sa thải vậy tiền lương mình đã nhận có phải trả lại hay không?
Nhưng mình đã tiêu hết rồi thì sao mà trả? Trả thế nào đây!
Không đúng, không chỉ trả lại tiền lương hình như còn nộp thêm khoản phạt thì phải? Trời ạ, mình lấy đâu ra tiền mà trả chứ.
Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự xong rồi!
Phó Thịnh không bỏ lỡ biểu tình trên mặt và ánh mắt của Tô Ảnh.
Phó Thịnh tức giận nhìn cô, trong lòng cô ta, nụ hôn của anh còn không quan trọng bằng tiền sao?
Thật là làm người ta cảm thấy khó chịu mà!
“Cô muốn nằm vậy đến khi nào hả?” Phó Thịnh nhướn mày nhìn Tô Ảnh, thật là gặp quỷ, vì sao mỗi lần nhìn đến người đàn bà này là anh lại muốn bắt nạt người ta vậy?
Nhưng thật kỳ quái.
Bị cô ta hôn nhưng anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887948/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.