Vương Nhạc Đông lớn tiếng nói với quần chúng vây xem: “Tôi có thể chứng minh lời Mỹ Hòa nói đều là thật sự! Tô Ảnh không biết xấu hổ thông đồng đàn ông khắp nơi, bị Mỹ Hòa dạy dỗ vài lần nên bắt đầu ghi hận trong lòng. Mẹ cô ta bị bệnh cũng là Mỹ Hòa trả tiền thuốc nhưng Tô Ảnh không những không cảm kích còn dọn ra khỏi Điền gia, muốn phân rõ giới hạn với Mỹ Hòa.”
Nói xong câu đó, Vương Nhạc Đông nói với Điền Mỹ Hòa: “Mỹ Hòa, em đã làm cho cô ta đủ nhiều rồi, em không thể cứ mãi uất ức bản thân được. Mấy năm nay, vì Tô Ảnh, sự nghiệp của em luôn giẫm chân tại chỗ, em đã làm hết nghĩa vụ của người làm chị! Cô ta đã 21 tuổi, không phải trẻ con, để mặc cô ta tự sinh tự diệt đi!”
Điền Mỹ Hòa lập tức ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói: “Anh nói cái gì vậy? Sao em có thể làm như vậy? Mặc kệ con bé lớn từng nào, ở trong mắt em đó vẫn là em gái, dù Điền Mỹ Hòa em không thể làm diễn viên em cũng không mặc hệ con bé được.”
Đám người xung quanh nhóm lập tức khen ngợi Điền Mỹ Hòa: “Quả nhiên là cô chị tốt, không phải chị em ruột thịt mà còn không rời không bỏ như vậy. Khó trách mấy năm nay không thấy cô ấy đóng phim, thì ra là bị cô em gái này làm cho chậm trễ.”
“Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới Điền Mỹ Hòa lại là người lương thiện như vậy! Trước kia thiếu chú ý, sau này phải chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887964/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.