Điền Mỹ Hòa nghe được người xung quanh khe khẽ nói nhỏ, cô ta và Vương Nhạc Đông trao đổi ánh mắt đắc ý.
Tô Ảnh giận quá hóa cười!
Cô gặp qua người không biết xấu hổ nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, đổi trắng thay đen lộng thị phi!
Điền Mỹ Hòa, Vương Nhạc Đông! Các người làm tốt lắm!
“Nơi này là chỗ nào chứ? Loại người như mày có thể tới sao? Còn không nhanh cút cho tao, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ!” Điền Mỹ Hòa hung hăng đẩy Tô Ảnh, Tô Ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức bị đẩy ngã ở trên mặt đất, cả người chật vật không được.
Cô chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra.
Tô Ảnh cắn răng giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, gắt gao trừng Điền Mỹ Hòa: “Cô là chị tôi? Tôi quyến rũ Vương Nhạc Đông? Điền Mỹ Hòa, mẹ tôi và ba chị đã ly hôn, chúng ta chẳng còn quen hệ gì nữa. Còn tên rác rưởi Vương Nhạc Đông đó, chị muốn giữ thì giữ, tôi chẳng thèm.”
Điền Mỹ Hòa cùng Vương Nhạc Đông thay đổi sắc mặt.
Điền Mỹ Hòa lập tức bụm mặt khóc lên: “Tô Ảnh, tôi biết cô luôn nói tôi không phải chị gái cô cho nên không có tư cách quản cô. Lúc cô 3 tuổi đi theo dì tái giá tới Điền gia chúng tôi, tôi vẫn luôn đối xử với cô như em gái ruột thịt, vì sao cô lại đối với tôi như vậy? Là vì tôi mắng cô mấy câu cô liền phủ nhận bao năm cô tôi chăm sóc cô sao? Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887965/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.