Chính mình còn chưa đi tìm chị ta tính sổ sao chị ta còn mặt mũi đến tìm mình chứ?
Tô Ảnh ghét bỏ hất tay Điền Mỹ Hòa ra, lạnh lùng nói: “Chị tới nơi này làm gì? Là muốn trả lại tiền lương đang nợ tôi sao?”
Điền Mỹ Hòa nghe thấy lời Tô Ảnh nói, tức khắc nở nụ cười: “Lời này hẳn là tao nên hỏi mày mới đúng. Tô Ảnh, sao mày đến được nơi này? Không phải mày ở thành phố S sao? Vì sao lại tới thành phố G? Còn có, nơi này là địa phương nào mày biết không? mày thì tính là thứ gì, cũng dám tới nơi này? À, có phải mày phàn chức cao, leo lên người giàu có nên mới mặt dày mày dạn đi theo tới? Chậc chậc chậc, không phải mày tự nhận mình băng thanh ngọc khiết lắm sao? Không phải quảng cáo rùm beng sạch sẽ lắm sao? Như thế nào? Hiện tại không giả vờ thanh thuần nữa à?”
“Tôi không có!” Tô Ảnh lập tức cắt ngang lời Điền Mỹ Hòa nói: “Trước nay tôi chưa từng làm chuyện gì vi phạm đến lương tâm hết.”
“Haha, vậy sao?” Điền Mỹ Hòa ghét bỏ khinh thường, đánh giá trên dưới bộ lễ phục của Tô Ảnh một chút, đáy mắt hiện lên sự ghen ghét. Bộ lễ phục đẹp như vậy, cô ta còn chưa được mặc, dựa vào đâu cô ta (Tô Ảnh) có thể mặc cơ chứ?
Điền Mỹ Hòa bắt lấy Tô Ảnh nói: “Mặc yêu khí như vậy, còn dám nói không phải vì câu dẫn đàn ông?”
Tô Ảnh lảo đảo, vùng cổ bị Điền Mỹ Hòa cào một cái, móng tay cô ta thô bạo cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887967/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.