Phó Thịnh đi hai bước bỗng nhiên dừng lại, anh xoay người nhìn thấy Tô Ảnh đang cúi đầu mà đi vì thế đâm ngay vào ngực anh.
Nếu là người khác đã sớm bị anh một chân đá văng, nhưng khi Tô Ảnh đâm phải, anh giơ tay đỡ lấy vòng eo cô: “Đi đường không nhìn đường hả?”
Tô Ảnh khiếp sợ, nhanh chóng lùi ra sau hai bước, cúi đầu không ngừng xin lỗi: “Xin, xin lỗi, Phó tổng! Tôi nhất định sẽ nhìn đường!”
Phó Thịnh cứng họng nhìn Tô Ảnh, anh vươn tay sửa sang lại sợi tóc mái cho cô, thấy cô không ngừng trốn tránh mình, anh không nhịn được hỏi: “Hôm nay cô đảm đương bạn gái của tôi, cô xác định muốn vẫn luôn tránh né như vậy sao?”
Tô Ảnh khó hiểu nhìn Phó Thịnh, rõ ràng là trợ lý Mộc Minh nói anh ta chán ghét đàn bà tới gần, sao bây giờ anh ta lại nói như vậy?
Nhưng những lời này Tô Ảnh không dám hỏi, chỉ có thể trả lời: “Vâng! Phó tổng! A không, không phải, tôi sẽ... Tôi sẽ làm bạn gái đủ tư cách!”
Phó Thịnh cong cánh tay, ý bảo Tô Ảnh tới gần.
Tô Ảnh cắn môi bất an nhìn thoáng qua Mộc Minh đứng ở một bên, Mộc Minh nhẹ nhàng gật đầu, lúc này Tô Ảnh mới thật cẩn thận khoác lên khuỷu tay Phó Thịnh.
Phó Thịnh nhìn cô, ánh mắt thâm thúy vài phần.
Đồ ngốc này cũng thật cẩn thận.
Lên xe, Tô Ảnh chủ động cùng kéo dài khoảng cách với Phó Thịnh, cô ngồi ở vị trí đối diện, cật lực làm giảm sự tồn tại của mình.
Phó Thịnh chủ động dặn dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887974/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.