Văn Hinh nghe xong chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, Lạc Tình đúng là không thích cô, nhưng mà để cho hai người ghét nhau khuyên bảo nhau, việc này e là rất khó. Cô không biết tại sao Diêu Phương lại khẳng định như thế, cô nhất định có thể gọi được Lạc Tình xuông nhà, chính cô cũng không có giam cô ta.
Nhưng nhìn thấy Diêu Phương sắc mặt kiên định, cuối cùng cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng,” Được rồi, cháu đi gọi biểu tiểu thư!”. Nói xong, cô liền kéo thân thể dường như đã vô lực bước đi.
Cửa phòng của Lạc Tình cũng không khóa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào bên trong, vừa vào tới cửa, một vật phẩm lạ ngay lập tức bay tới mặt cô, làm cô sợ tới mức nằm xuống bên cạnh, lúc này mới may mắn thoát nạn. Chờ vật thể lạ này rơi xuống, cô mới hoàn hồn, lập tức hít một hơi lạnh, thì ra là một quả cầu thủy tinh, nếu như mới vừa rồi cô không kịp thời tránh được, không chừng bây giờ mình đã nằm trên mặt đất.
Đang âm thầm nghĩ mình may mắn thì lại nghe thấy Lạc Tình châm chọc, âm thanh lạnh lung truyền đến tai cô,” tại sao lại là cô? Mới vừa rồi còn không có đập trúng cô, coi như là cô mạng lớn! “
Văn Hinh đi qua quả cầu thủy tinh, từ từ đi đến bên cửa sổ đứng phía trước Lạc Tình, mới chậm rãi mở miệng:” Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi may mắn, nếu như mà là người khác, cô cho rằng cũng có thể may mắn giống như tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1359980/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.