Lúc này Lăng Hạo Hiên chỉ muốn mau mau cầm tiền về giúp Văn Hinh trả nợ, nên những thủ tục hay điều kiện trên hợp đồng anh không hề để ý kĩ. Hai người kí tên xuống hợp đồng, sau đó Tề Nhân Kiệt lấy ra chi phiếu năm trăm vạn , đưa tới trước mặt Lăng Hạo Hiên:
“ Đây là chi phiếu năm trăm vạn, anh tới ngân hàng lập tức có thể rút được tiền.”
"Cám ơn!" Lăng Hạo Hiên cầm lấy chi phiếu định rời đi luôn, tựa như còn đang có việc gì gấp cần anh giải quyết vậy.
"Đợi chút, Lăng tiên sinh!" Tề Nhân Kiệt đột nhiên gọi anh, vẻ mặt hứng thú nhìn anh, hỏi:
“ Tôi với Lăng tiên sinh coi như cũng là chỗ quen biết đi, không biết Lăng tiên sinh cần tiền gấp như vậy, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Nếu như tiện lợi, có thể nói cho tôi biết không biết chừng tôi có thể giúp được anh.”
Lăng Hạo Hiên rất muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng vì lần này là mình cầu anh , nên cũng không tiện đành nể mặt mũi của anh. Không hề nghĩ ngợi liền nói:
“ Là một người bạn của tôi, cô ấy thiếu tiền của người khác, nên tôi muốn trả nợ cho cô ấy.”
Tề Nhân Kiệt nghe xong mới sáng tỏ gật đầu, nói:
“ Người kia nhất định là bằng hữu vô cùng thân thiết của anh , nếu không anh cũng sẽ không vì người này mà bán đi thành quả nỗ lực bao lâu nay của mình.”
Không biết tại sao, sau nghi nghe Lăng Hạo Hiên nói là bằng hữu của anh thiếu tiền người khác, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360061/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.