Cô theo bản năng xoay người nhìn lại, sau khi thấy người tới là Lăng Hạo Hiên , ?đầu tiên là sửng sốt, sau đó gương mặt có chút tái nhợt lại dâng lên một trận tức giận
“ Cả ngày nay cậu đi đâu vậy? Tại sao lại tắt máy di động? Lăng Hạo Hiên, tớ đã nói với cậu rồi, chuyện lần này không cần cậu quan tâm, tạm thời cậu đừng có nhúng tay vào, cậu có nghe thấy không hả?”
Tề Nhân Kiệt đi sau lưng Lăng Hạo Hiên vừa nghe thấy tiếng Văn Hinh, lập tức nở nụ cười nhu hòa, quả nhiên là cô ấy, xem ra giác quan thứ sáu của anh vẫn vô cùng linh nghiệm.
"Văn tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, một vạn em nợ tôi định bao giờ trả lại đây?”
Anh đứng phía sau Lăng Hạo Hiên, gương mặt nở nụ cười tiến lên trước mặt văn Hinh, nói.
"Tề Nhân Kiệt?" Văn Hinh nhìn thấy Tề Nhân Kiệt thì ngây ngẩn cả người. Cô ngơ ngác nhìn tề Nhân Kiệt, lại nhìn tới Lăng Hạo Hiên, không hiểu tại sao hai người này lại đi cùng nhau.
Tề Nhân Kiệt nhìn thấy Văn Hinh đang nhìn mình ngây ngốc, nụ cười trên mặt càng đậm hơn, “ Thật vinh hạnh, thì ra em còn nhớ rõ tôi.”
"Các người. . . . . ." Văn Hinh rất muốn hỏi, tại sao bọn họ lại đi cùng nhau, hai người này, nhìn thế nào cũng không giống là cùng một hạng người. Một người khô khan mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, một người thì là cao thủ tình trường đã nổi danh , hai người này, có đánh chết cô cũng không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360063/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.