“ Này, cái gì gọi là thiếu tiền của cậu ta so với nợ tiền của tôi tốt hơn?” Chẳng lẽ tiền của tôi không phải là tiền sao?”
Tề Nhân kiệt ra vẻ không vui , anh đi tới bên chiếc ghế duy nhất trong phòng bệnh, đặt mông xuống, sau đó nâng đôi chân thon dài, nhìn xung quanh phòng bênh. Nhìn quanh như không hề có ý định rời đi vậy.
“ Được!” Lăng Hạo Hiên không hề suy nghĩ gì liền gật đầu đáp ứng,
“ Tớ đi lấy tiền ngay bây giờ lập tức sẽ trở lại.”
Anh nói xong , nhìn Tề Nhân Kiệt một chút, sau đó mới rời khỏi phòng bệnh
Sau khi Lăng Hạo Hiên rời đi, Văn Hinh mới đi tới trước mặt Tề Nhân kiệt, nhìn anh hỏi:
“ Anh và Lăng Hạo Hiên đến tột cùng là có quan hệ như thế nào?”
Giọng nói ấy, thần thái ấy, tựa như quan huyện thẩm vấn phạm nhân không bằng .
Tề Nhân Kiệt sau khi nhìn trọn vẹn một vòng phòng bệnh, mới giương mắt nhìn về phía Văn Hinh, vẻ mặt lộ ra một tia cười nhẹ, “ Tóm lại, em không cần phải quan tâm về quan hệ của chúng tôi, tôi vẫn ưa thích con gái có thân thể mềm mại.”
Nghe vậy, Văn Hinh hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Tề Nhân Kiệt lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô:
“ Em sao lại phải nằm viện? Chuyện trên báo lần trước…”
Văn Hinh vẫn cúi đầu, một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng nói:
“ Thật xin lỗi, là tôi liên lụy tới anh”
Nếu như không phải là cô đi tìm anh, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360066/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.