Đồng thời, anh cũng biết tại sao Văn Hinh vẫn không chấp nhận mình rồi. so với người đàn ông vừa rồi, bọn họ quả thực là khác nhau một trời một vực, không thể nào so sánh được. Một trên trời, một dưới bùn.
Mà anh, chính là ở dưới bùn.
Trong lòng nhất thời tràn đầy mất mác cùng tự giễu, Văn Hinh thoạt nhìn cũng biết là một cô gái tốt đẹp, chẳng qua là trong nhà cô xảy ra biến cố, mới lưu lạc tới đây. Nhưng Phượng Hoàng vẫn là Phượng Hoàng, làm sao có thể coi trọng những người như bọn họ.
“ Cậu có biết người này và Văn Hinh có quan hệ thế nào không/’
Cao Lâm hung hăng liếc a Vượng,
“ Nếu như cậu ta là bằng hữu của Văn Hinh thì không nói, ngộ nhỡ cậu ta tới gây phiền toái cho cô ấy thì sao?
Nghe vậy, A Vượng lúc này mới chợt hiểu ra, sau đó gật đầu đồng ý, "Nói cũng phải!"
“ Chờ Văn Hinh trở về, tôi hỏi cô ấy một chút xem sao.”
Cao Lâm nói xong, nhìn phía cánh cửa, người thanh niên kia đã sớm đi rồi. Thấy A Vượng vẫn còn đứng ngây ngốc một chỗ, lập tức quát lên
“ cậu còn đứng đấy làm gì, còn không mau đi làm việc đi.”
Tới bữa ăn trưa, Cao Lâm đột nhiên lên tiếng hỏi Văn hinh
“ Văn Hinh, cô có biết bác sĩ ở bệnh viện trung ương tên Lăng Hạo Hiên không?’
Thời điểm nghe thấy anh ta hỏi câu này, Văn Hinh đang ăn canh, nghe cao Lâm nói, suýt nữa cô bị sặc canh. Không muốn để người khác nhìn ra sự khác thường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360109/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.