Đúng lúc ấy, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh bước tới, ngăn cản trước mặt tề Nhân Kiệt
“ Tề Nhân KIệt, anh lôi kéo chị dâu tôi làm cái gì?”
Chính là Lam Dật Thần,a nh nhìn Tề Nhân Kiệt một cái, sau đó cười hì hì nhìn về phía Văn Hinh
“ Chị dâu, khỏe.”
( lão Lam này vô duyên bỏ mẹ, vừa bị đâm suýt chết hỏi khỏe không,)
Vừa nhìn thấy anh , Văn Hinh không khỏi nhíu mày, lộ ra vài tia chán ghét
Không chỉ ghét vẻ mặt cợt nhả kia, quan trọng hơn là, người này với một người khác thường xuất hiện như hình với bóng. Vì vậy, cô nghiêng đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang đi tới phía họ, sắc mặt cô thoáng chốc liền thay đổi.
Người này, chính là người mà cả đời này cô không muốn gặp lại nhất.
Hắn, chính là ngọn nguồn của mọi ác mộng cuộc đời cô!
Du Thần Ích không nghĩ tới người mà vừa rồi thiếu chút nữa mình đụng phải cư nhiên lại là Văn Hin, thấy cô cùng Tề Nhân Kiệt lôi kéo nhau trên đường, trong lòng hắn liền cảm thấy không thoải mái, giống như bị cái gì chèn ép vậy.
“ Xem ra, mạng cô thật sự rất lớn, lần trước ngã từ trên cao như vậy xuống đất cũng không chết, lần này lại làm cho cô tránh được.”
Hắn đi tới bên người Văn Hinh, lạnh lùng nói, đôi mắt chăm chú nhìn Tề Nhân Kiệt đang nắm chặt tay Văn Hinh
( Mie hết nói nổi. muốn giết người)
Nghe vậy, Văn Hinh cười lanh, ngẩng đầu nhìn thẳng Du Thần Ích, châm chọc:
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360118/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.