Mà lúc này, Văn Hinh đã đau đớn tới mức sắc mặt đã trở nên trắng bệch, căn bản không nói nên lời nữa. Lúc trước bị Tề Nhân Kiệt va vào ngã trên mặt đất, cánh tay bị xây xát một khối da lớn, bây giờ chính chỗ đó đang bị Du Thần ích dùng sức túm lây, đau triệt tâm phi. ( đau không chịu nổi)
Nhưng mà, Du Thần Ích và Tề Nhân Kiệt hai người này đều chỉ một mực muốn kéo Văn Hinh về phía mình, căn bản không hề chú ý tới sự bất thường của cô. Ngược lại Lam Dật Thần vẫn một mực bàng quang đùa giỡn đứng xem trò hay lại phát hiện, lập tức quan tâm hỏi:
“ Chị dâu, chị làm sao vậy?Có phải chỗ nào không thoải mái không?”
Lúc này, du Thần ích cùng Tề Nhân Kiệt rốt cuộc mới phát hiện ra sắc mặt Văn Hinh đã tái nhợt , hai người lập tức liền buông lỏng cô ra,
“ Văn Hinh, em làm sao vậy?”
Tề Nhân Kiệt hết sức khẩn trường nhìn Văn Hinh, sau đó như nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng trắng bệch,
“ Có phải vừa rồi đã đụng phải chỗ nào trên người rồi không?”
“ Tôi không sao.”
Văn Hinh lắc đầu, rốt cuộc không bị khống chế nữa , cô lập tức chạy về phía xe đạp điện.
Tề nhân kiệt không yên lòng, đuổi theo, sau đó một tay bắt lấy Văn Hinh bế cô lên, chạy thẳng về phía xe của mình
“ Anh đưa em đi bệnh viện làm kiểm tra đã.”
Văn Hinh lập tức giằng co ,
“ Tôi nói tôi không sao, không cần đi bệnh viện, anh mau buông thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360119/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.