"Vậy thì tốt." Lăng Hạo hiên rốt cuộc cũng nhanh chóng buông lỏng tâm mình, trịnh trọng nói:
“ Từ nay về sau tớ sẽ cùng cậu nuôi dưỡng đứa bé này, nhất định sẽ để nó có thể vui vẻ mạnh khỏe lớn khôn.”
"Đây là chuyện tôi, không cần cậu nhúng tay vào.”
Tề Nhân Kiệt đột nhiên đi vào, gương mặt anh tuấn hàm chứa ý cười vui vẻ, anh đi thẳng tới trước mặt Văn Hinh, vẻ mặt chân thành nói:
“ về sau anh sẽ chăm sóc mẹ con em, tuyệt đối sẽ không để cho 2 mẹ con phải chịu bất kì tủi hổ nào.”
Mặc dù đứa bé không phải con của anh, nhưng chỉ cần là của Văn Hinh, anh nguyện nuôi dưỡng nó như chính con của mình.
Thật ra thì anh đã sớm đoán được, đứa bé này nhất định là của Du Thần ích, nhưng mà tên kia chết đi sống lại cũng không thừa nhận, hơn nữa Văn Hinh cũng không nói. Nếu như anh có thể ở cùng một chỗ với Văn Hinh, cùng cô nuôi dưỡng đứa bé này, nếu như tên Du Thần ích kia biết, con của hắn lại gọi người khác là ba, hơn nữa lại là người luôn đối đầu với hắn, đến lúc đó sắc mặt của hắn nhất định sẽ rất đẹp đây. Chỉ suy nghĩ tới đây anh đã cảm thấy buồn cười .
“ Các người yên tâm, nếu như tôi đã muốn giữ lại đứa bé này, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, nuôi nấng nó nên người.”
Văn Hinh cười cười, trực tiếp cự tuyệt ý tốt của hai người bọn họ.
Cô biết ý định của bọn họ, nhưng mà hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360139/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.