Nghe vậy, Du Thần Ích lại thấy cửa phòng giải phẫu đóng chặt , đèn đỏ còn sáng, vì vậy bèn đẩy Tề Nhân Kiệt ra, định xông thẳng vào bên trong.
Nghe thấy tiếng động, Lăng Hạo Hiên quay người lại, nhìn thấy gương mặt âm trầm của DU Thần Ích, lại thấy hắn một mực muốn xông vào phòng giải phẫu, sắc mặt đại biến, anh vội vàng ngăn cản hắn:
“ Anh làm gì đấy?”
Du Thần ích lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng hạo Hiên, cắn răng nói từng chữ:
“ Mở cửa ra.”
bộ dáng của hắn tựa như muốn nói nếu Lăng Hạo Hiên không tránh ra, hắn sẽ động thủ vậy.
"Bên trong đang làm giải phẫu, anh không thể vào được.”
Lăng Hạo hiên vẫn không nhúc nhích, vả lại kiên quyết nhìn thẳng Du Thần Ích, không hề sợ hãi.
“ Tôi bảo anh tránh ra!”
Du Thần ích đã không còn bình tĩnh rồi, đang chuẩn bị động thủ đánh Lăng Hạo Hiên, đột nhiên cửa phòng bệnh được mở ra, Văn Hinh nở nụ cười đi ra .
Thấy Văn Hinh, Du Thần Ích lập tức ngây ngẩn cả người. mà nhìn thấy Du Thần ích, nụ cười trên gương mặt Văn Hinh cũng liền tắt ngấm, trong chốc lát nụ cười ấy thay bằng một bộ mặt lạnh như băng, “Anh định làm gì ?”
Du Thần Ích buông Lăng Hạo Hiên, từ từ đi tới trước mặt Văn Hinh, chăm chú nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt xa cách, hỏi:
: "Đứa bé đâu?"
( mie con mi à mà hỏi? đứa bé 1 ở trong bụng 2 ở ngoài bụng, 3 là không còn mới có 1 tháng lấy đâu ra?)
“ Bỏ rồi.”
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360140/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.