Buổi trưa, lần đầu tiên Du Thần Ích về nhà ăn cơm, theo phía sau hắn, còn có người đàn ông mang bộ mặt cà lơ phất phơ đang tươi cười Lam Dật Thần. Nhìn thấy Lam Dật Thần, tất cả mọi người cùng nhau nhíu mày.
Lam Dật Thần sau khi nhìn thấy Văn Hinh, vô cùng vui vẻ chào hỏi cô:
“ Chị dâu, cuối cùng chị cũng chịu về rồi.”
Giọng nói ấy, cứ như thể là Văn Hinh vừa đi xa mới về không bằng.
Văn hinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn.
“ Ai là chị dâu của anh?”
Lạc Tình ngồi một bên trợn mắt nhìn Lam Dật Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ không hoan nghênh hắn.
Lam Dật Thần căn bản không quan tâm tới ánh mắt của người nào, cứ như đây là nhà của hắn vậy, tùy tiện đặt mông xuống chiếc ghế sô pha, sau đó tựa vào thành ghế rồi nhờ dì Lý pha trà cho mình, gương mặt khoan thai tự đắc, khiến mọi người càng thêm nhíu chặt chân mày.
Bữa ăn trưa, trên bàn ăn chỉ một mình Lam Dật Thần không ngừng cười nói, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ.
“ Chị dâu, chị ăn miếng sườn này đi, sườn dì Lý nấu là ngon nhất đấy.”
Hắn nói xong, cũng gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào trong bát của Văn Hinh.
Du Thần Ích thấy thế, sắc mặt lập tức lạnh lại, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lam Dật Thần. nhưng mà Lam Dật Thần lại cố ý giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không ngừng gắp thức ăn cho Văn Hinh, ra vẻ hết sức ân cần.
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360162/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.