Lúc này, trên bàn ăn chỉ còn lại Văn Hinh và Lam Dật Thần, thấy Lạc Tình đi khỏi, Lam Dật Thần nhìn xung quanh một chút, mới hỏi Văn Hinh:
“ Mẹ chị ở đâu?”
"Đi ra ngoài rồi!" Văn Hinh chỉ nói một câu đơn giản, đối với việc Lam Dật Thần gọi cô là chị dâu, còn gọi Diêu Phương là mẹ cô cô đã không có sức mà cãi lại. bởi vì cô biết, cho dù cô có giải thích một trăm một nghìn lần, người này vẫn sẽ gọi như vậy.cho nên, cô mặc kệ hắn kêu đi, khỏi lãng phí nước bọt .
Cô cho rằng, người đàn ông này mặc dù biết ăn nói, nhưng nếu không có người phối hợp với hắn, thì một lát sau, tự khắc hắn sẽ dừng lại. nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ tới, người đàn ông này vẫn cứ nói thao thao bất tuyệt, từ lúc bắt đầu ăn cơm tới giờ, đã một giờ trôi qua, hắn vẫn còn không ngừng nói.
Nhìn khuôn mặt cứ đóng đóng mở mở trước mặt mình, đột nhiên Văn Hinh có chút bội phục Du Thần Ích, một người như vậy luôn đi theo mình, nếu là cô, đoán chứng đã sớm điên rồi.
Rốt cuộc, cô không chịu nổi nữa, mệt mỏi nói với Lam Dật Thần
“ Thật xin lỗi, tôi hơi mệt, muốn đi nghỉ một lát, anh cứ tự nhiên nhé.”
Nói xong, cũng không đợi Lam Dật Thần mở miệng, liền đứng lên hướng phía cầu thang đi tới.
Nhưng mà, cô vừa mới bước chân lên cầu thang, đột nhiên trượt chân, cả người đổ về phía sau ngã xuống. may mà cô phản ứng nhanh, lúc sắp ngã tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360163/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.