Du Thần Ích lại ngẩn ngơ, lúc này mới sực nhớ ra mình còn chưa bố trí chỗ làm việc cho Văn Hinh, thấy cô đã nghiêm túc ngồi xem văn kiện, vì vậy cũng không muốn quấy rầy cô. hắn nhìn xung quanh, phòng làm việc to như vậy, trong lòng thầm tính toán an bài cho cô một chỗ làm việc ở đây, như vậy cô cũng dễ dàng làm việc, mà hắn cũng có thể tùy lúc nhìn thấy cô.
Tùy ý trông thấy cô?
Hắn bị chính ý nghĩ này của mình khiến cho hắn ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền quên đi. Hắn sao lại có thể nghĩ như vậy, là bởi vì hiện giờ cô đang mang thai, cô đang ở bên cạnh hắn, hắn có thể tùy ý trông thấy cô, để phòng ngừa nguy hiểm có thể xảy ra với cô.
Nhớ tới lần cô thiếu chút nữa sẩy thai, hắn liền lo lắng, sợ hãi.
Nhìn chăm chú cô, rồi rời tầm mắt về văn kiện trong tay, đắm chìm trong công việc.
Hai người lẳng lặng việc ai người đấy làm, trong phòng một mảnh tĩnh lặng không chút tiếng động, im tới nỗi có thể nghe được âm thanh bẻ cổ tay của Du Thần Ích
Một lúc lâu sau, rốt cuộc Văn Hinh cũng xem xong văn kiện trong tay, cô ngẩng đầu nhìn Du Thần Ích thâý hắn vẫn còn đang chăm chú xem tài liệu. Người ta nói đàn ông đẹp nhất là lúc đang chăm chú làm việc, trước kia cô luôn xì mũi coi thường những chuyện này, nhưng hôm nay cô không thể không thừa nhận, bỏi vì Du Thần Ích ngồi đối diện, chính là ví dụ rõ ràng nhất. Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360286/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.