Hai tròng mắt Văn Hinh mở to, khóe mắt chất chứa ý cười, thoạt nhìn cô trông như một con hồ ly gian xảo, “ Thật ra thì chúng ta cũng có thể thực hiện ưu đãi nhiều hơn nữa.”
“ Ví dụ như?” thấy cô cười, khóe miệng Du Thần Ích cũng nhếch lên, nhịn không được nở nụ cười nhàn nhạt.
“ Ví dụ như, chúng ta có thể kéo dài thời gian thực hiện hoạt động này thêm một tháng, nếu như sau thời gian này người tiêu dùng không hài lòng với sản phẩm của chúng ta, có thể trả lại hàng,nhưng mà phải trừ lại 10% phí tổn. Nếu như sản phẩm xuất hiện hư hại gì đó, thì không thể trả lại hàng.” Văn Hinh nói xong, nụ cười trên khóe miệng càng đậm thêm.
“ Tôi tin, thái độ ban đầu của khách hàng mua sản phẩm là mua thử dùng xem sao, nếu như mà chúng ta để thời gian khuyến mãi 1 tháng, thì đối với người tiêu dùng mà nói, chính là ưu đãi tốt nhất. Đến lúc đó, nếu như không thấy hài lòng với sản phẩm, có thể trả lại hàng, hơn nữa chỉ cần đền bù 10% phí tổn, còn cái gì để cho họ từ chối nữa đâu.” Nói xong, cô nhíu mày nhìn Du Thần Ích, tựa hồ đang chờ đợi ý kiến của hắn.
Nghe lời cô…., Du Thần Ích một hồi khiếp sợ không thôi, không ngờ cô lại nhanh nhẹn như vậy, suy nghĩ về thị trường rất sáng suốt sắc bén, còn nữa sự giải thích của cô, khiến hắn cảm thấy mình cũng không bằng. Cô như vậy, nếu như ở lại thương trường, nhất định sẽ là nữ doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-lanh-lung-xin-diu-dang-chut/1360288/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.